CON MA ÁNH TRĂNG

QUÁCH CHƯƠNG

 Tôi băng qua con hẻm quanh co tìm đường về nhà của minh. Trên đầu, mặt trăng lẫn trong đám mây xám đang đuổi theo phía sau lưng. Ánh trăng bị mây che phủ rọi mờ nhạt, nhập nhoạng xuống hẻm tối , chừng như có gì đó quái đản đến rợn người.

 Tôi ngoái đầu nhìn lại, bây giờ mây đã biến thành mái tóc còn mặt trăng đã biến thành con MA tóc quăn dài thường thượt, cặp mắt đỏ ngầu, long lên sòng sọc trên khuôn mặt xanh tái nhợt của xác chết, trông thật kinh khủng. Nó nhe nanh và vươn móng vuốt nhọn hoắc, đang chực vồ lấy tôi từ phía sau. Sợ quá, tôi co giò bỏ chạy mà đôi chân cứ như muốn quíu lại, con MA bay vù vù phía sau lưng, chỉ còn trong tíc tắc là nó sẽ chụp được vai tôi.

 Không còn cách nào khác, tôi phải bay như nó thôi. Tôi lấy hết sức bình sinh nhún chân một cái thật mạnh để vọt lên được độ cao qua khỏi mái căn nhà ngói, phải qua khỏi mái nhà thì bay mới không bị vướng. Con MA vì nhào bổ xuống mà lại chụp hụt nên lỡ trớn rơi xuống mặt đất, tôi thoát được nó trong gang tấc.

 Tôi phải cố gắng bay lạng lách, lên xuống vì những khúc quanh và những mái nhà cao thấp khác nhau. Oái ăm thay, vì là lần đầu bay nên mặc dầu tôi cố điều khiển mình bay theo chiều dọc như người đang bơi lội về phía trước, nhưng cơ thể tôi lại cứ quay ngang, gây trở ngại cho tôi không thể bay nhanh được. Tôi bay một cách lững thững, trong khi con MA thì lại đang lao tới vù vù.

 Gần tới cây cầu bắt qua con lạch thì nó đã tới sát nút, chuẩn bị vươn hai bàn tay đầy móng nhọn hoắt đáng kinh tởm vồ tới. Chết rồi, làm sao đây? Vì nằm ngang nên tôi bay chậm quá, chỉ còn cách duy nhât là rớt xuống đường để không bị nó chụp mà thôi.

 Tôi tiếp tục chạy bộ, gần tới nhà rồi phải ráng hết sức chạy thật nhanh để con MA không đuổi kịp. Nó lại sắp bắt được tôi rồi mà còn những đến hai căn nữa mới tới nhà. Quýnh quá tôi nhảy đại lên bức tường xi-măng của nhà bà Năm cây khế, rồi tiếp tục nhảy chuyền qua tường nhà ông giáo sư, cuối cùng nhảy vào sân nhà mình. Không ngờ tôi lại nhảy cao hay như vậy, thế là thoát nạn. Tới nhà, ba, má tôi đang ở trong sân, chất hàng hóa lên xe ba bánh để chuẩn bị ra chợ bán, con MA đành phải bỏ cuộc.

 Tôi giật mình tỉnh giấc thì trời đã sáng. Ba, má tôi cũng đang dọn hàng hóa ở ngoài sân trước. Tôi vùng dậy chạy ra xem, buổi sáng trời còn lành lạnh. Mừng quá! thế là thoát nạn.

 Tôi nhớ ngày xưa vùng PHÚ NHUẬN còn mang đậm tính nông thôn của miền Nam, lúc ấy thuộc tỉnh GIA ĐỊNH. Nhà tôi ở trong một xóm nhỏ gọi là xóm chùa Bà Đầm. Thuở ấy con hẻm trước nhà tôi chỉ là con đường đất quanh co có nhiều bụi tre và vườn tược, đi quanh chút nữa thì gặp những con mương dẫn ra kênh NHIÊU LỘC mà chúng tôi gọi là sông vì nước kênh lúc ấy vẫn còn xanh biêng biếc. Người dân sống ở đây nhà nào cũng đào ao, nuôi cá, thả vịt và trồng rau muống. Nếp sống lúc ấy vẫn còn giản dị, ban đêm khoảng 7-8 giờ là mọi người đã đi ngủ vì chưa ai biết Ti Vi là gì.

 Nhiều đêm sáng trăng chúng tôi thường tụ tập ra trước sân để đùa chơi. Vui nhứt là những đêm rằm TRUNG THU, trẻ nhỏ chúng tôi xếp hàng một đi rước đèn vòng quanh xóm nhỏ, cùng hát vang lên : “Tết Trung Thu đốt đèn đi chơi, em đốt đèn đi khắp phố phường…”. Đi tới những khóm tre thì trời rất tối, một đứa nào đó kêu lên: “Ma” thế là cả bọn ù té chạy.

 Vì còn nhỏ nên tôi không hiểu từ MA có nghĩa là gì nên thắc mắc hỏi, chị tôi cố giải thích cho tôi rằng MA là giống một người đàn bà tóc dài thường thượt, mắt trợn lên dữ tợn, có hai cái răng nanh nhọn hoắt. Vừa tả, bà chị tôi vừa nhe răng, trợn mắt vừa co móng vuốt để hù dọa tôi. Xong rồi chị tôi lại chỉ lên trời nói: “Xem kìa mặt trăng đó, thấy nó đang đi không ?( Thực ra là những áng mây đang bay che phủ ánh trăng nên giống mặt trăng đang di chuyển), nó là ma đó”. Nói rồi chị tôi la lên: “Chạy” vừa la vừa chạy vào nhà. Thật tình, lúc đó tôi cũng chưa tưởng tượng, hình dung ra con MA nên không biết sợ là gì.

 Rồi những câu chuyện MA được dần dần kể ra, kèm theo là những mẫu chuyện tranh: “Con Quỷ Truyền kiếp”, “Con Quỷ một giò”. Thế là tôi đã biết cảm giác sợ hãi, nhất là vào ban đêm vì nghe nói MA thường xuất hiện vào ban đêm. Có lẽ đó là lý do mà tôi thường mơ thấy bị con Ma Ánh Trăng rượt đuổi hoài trong những cơn ác mộng.

 Tôi có dòng máu tê thấp di truyền trong gia đình nên nửa đêm hay thức giấc vì đôi chân lạnh toát, có lẽ vì thế mà tôi luôn nằm mơ thấy mình bị rượt đuổi mà đôi chân như muốn quíu lại. Mỗi lần như vậy khi thức giấc thì tim tôi luôn đập thình thịch và tôi rất mừng rỡ vì đó chỉ là cơn ác mộng.

 Những cơn ác mộng thường liên quan với việc bị rượt đuổi hay thấy sự chết chóc. Có một lần khi mơ thấy con Ma Ánh Trăng rượt theo, tôi chạy vào con ngõ mà tôi thường hay dùng để đi tắt về nhà. Trong hẻm này có một căn nhà rất tồi tàn, vách nhà là những miếng tôn mục nát được cột vào nhau bằng dây kẽm một cách vá víu. Bị rượt gắt quá tôi mới nhấc một miếng tôn dừng vách để chui vào phía sau nhà để núp và hy vọng rằng nó sẽ không tìm thấy tôi. Phía sau nhà này không có ai, hình như chủ nhà đang làm gì ở phía trước, tôi chui vào kẹt cửa để trú ẩn. Nhưng con MA thật là tin quái, nó dường như phát hiện ra chổ ẩn nấp của tôi nên nó cũng giở tấm tôn lên và thò bàn tay gớm ghíêc của nó vào quờ quạng để tìm chụp lấy tôi. Tôi vùng chạy ra phía trước nhà thì trông thấy một cỗ quan tài đang bày phía trước, nhà này đang có người chết và mọi người đang lo lắng cho đám ma, không gian thật là u ám và ảm đạm. Sợ quá, tôi chạy ra cửa trước để thoát thân. Con Ma Ánh Trăng tiếp tục đuổi theo. Cũng như những lần trước, khi tôi chạy về tới nhà thì con Ma mới chịu bỏ cuộc, và cũng là lúc tôi chợt tỉnh cơn mơ.

 Một hôm tôi ra quyết tâm là phải giết chết con MA này, không để cho nó rượt theo mình nữa. Tôi ra quyết chí là không được sợ nó nữa. Thế là một hôm khi bị con MA rượt theo, tôi không chạy về nhà mà chạy ra con mương ở gần đó. Tôi lội xuống mương thì con MA vừa trờ tới, tôi quặp cổ nó xiết thật mạnh. Tôi quyết tâm xiết cho nó chết. Được một hồi thì con MA mềm nhũng ra và nó biến thành xác cây chuối, thì ra con MA này từ cây chuối hiện hình mà ra. Tôi quăng xác nó lại con mương, nơi mà người ta có trồng những bụi chuối mà ban đêm khi đi qua thì chúng tôi cũng rất sợ vì truyền thuyết về những con ma trong những bụi chuối.

 Từ đó trở đi, tôi không còn bị con Ma Ánh Trăng rượt theo nữa. Tôi rất mừng như trút được một gánh nặng và đã chiến thắng được nỗi sợ hãi của mình dù đó chỉ là trong những giấc mơ.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.